Lời cầu hôn đặc biệt

Thứ ba, 14/2/2012, 11:46 GMT+7

Câu chuyện tình yêu của chúng tôi tựa một tiểu thuyết, đầy những tình tiết kì diệu và éo le, chứa mọi cảm xúc từ hạnh phúc thăng hoa tới đau đớn tột cùng. Nhưng kể từ khi tôi cầu hôn Hằng Nga và được nàng chấp nhận, chúng tôi đã lật sang trang sử mới, tràn ngập tình yêu thương và niềm hy vọng.

Tôi đã mong đợi phút giây được quỳ xuống để cầu hôn Nga từ rất lâu. Từ khi quen nhau, tôi chỉ được gặp nàng có vài đợt, tổng cộng chưa quá hai tuần. Nếu chỉ tính từ lúc yêu, mới vẻn vẹn một tuần. Thời gian còn lại, chúng tôi phải ở cách xa nhau hàng ngàn dặm. Nhưng đó là về địa lý. Còn về tính cách lẫn tâm hồn, tôi chưa từng gặp ai gần gũi, hòa hợp và hiểu tôi hơn Nga. Hy vọng nàng cũng cảm thấy vậy!

Đợt này là cơ hội hiếm hoi để chúng tôi lại được gặp nhau: Tôi từ nước ngoài về thăm gia đình, còn nàng từ Hà Nội vào Sài Gòn công tác. Nhưng làm sao chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tôi có thể khẳng định lần cuối rằng nàng chính là một nửa của tôi, sẽ sống vui vẻ, thuận hòa trong gia đình tôi, một gia đình có nhiều tình cảm hơn vật chất, nhưng đang có chuyện đau buồn? Đồng thời, ngỏ lời cầu hôn như thế nào để nàng đồng ý làm vợ tôi? Những câu hỏi đó đã bắt tôi phải trăn trở suốt hai tuần liền.

Sau nhiều lần thay đổi kịch bản, tôi đã quyết định chọn ngày thứ ba chúng tôi gặp nhau và căn phòng khách sạn nơi nàng ở khi công tác để làm nơi ngỏ lời. Để bớt lo lắng, tôi tự nhắc nhở bản thân rằng không nhất thiết mọi việc phải trôi chảy theo đúng kế hoạch, chỉ cần nàng cảm nhận được tấm lòng chân tình của mình thì nàng sẽ đồng ý. Nhưng làm như thế nào đây?

***

Rồi ngày đó đã tới.

Trong thang máy, tôi xin phép Nga được bịt mắt nàng bằng chính chiếc khăn nàng đan tặng tôi. Nàng tỏ vẻ ngần ngại, nhưng vẫn đồng ý. Dắt tay nàng vào phòng, bản thân tôi phải ngạc nhiên vì căn phòng đã trở nên rất ấm cúng và lãng mạn, khác hẳn lúc trước.

Căn phòng ngập tràn những bông hoa và những ngọn nến lung linh.

Chỉ vẻn vẹn trong vòng một giờ khi tôi và Nga đang đi dạo trong thành phố, vài người thân của tôi đã “đột nhập” vào phòng và trang trí nó đẹp hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Căn phòng ngập tràn những bông hoa và ngọn nến lung linh. Các hình vẽ, dòng chữ lãng mạn được gắn khắp mọi nơi. Chúng được thiết kế đặc biệt và có ý nghĩa gắn liền với lịch sử tình yêu của chúng tôi.

Tôi dắt tay mời Nga ngồi bên cạnh chiếc bàn nhỏ ở góc phòng. Nàng vẫn chưa nhìn thấy gì, tay vẫn giữ bó hoa tú cầu tôi mới tặng. Ngực nàng thở phập phồng vì hồi hộp. Bỗng chợt nàng phá cười vì phát hiện ánh sáng lóe lên trong phòng và hỏi tôi đó là gì. Không nghe thấy tôi trả lời, chỉ nghe thấy tiếng đàn ghita cất lên, quyện với tiếng vĩ cầm vang từ trong góc phòng, Nga đã hiểu rằng trong phòng không chỉ có nàng và tôi. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì nàng đã nhận ra bản tình ca “Nguyện cầu tình yêu” mà tôi sáng tác tặng nàng. Trên môi nàng nở một nụ cười rạng rỡ.

Một lát sau, nàng được tháo bịt mắt. Liếc nhìn quanh, nàng nhận ra người chị họ, em trai và cậu bạn thân của tôi cũng có trong phòng. Rồi nàng nhìn tôi trìu mến. Người tôi run run, giọng ca líu nhíu, đôi lúc không cất nổi tiếng hát.

Người tôi run run, giọng ca líu nhíu, đôi lúc không cất nổi tiếng hát.

Tiếng đàn vĩ cầm của người nghệ sĩ tuy không khớp nhạc do hầu như chưa được tập với tôi, nhưng cũng làm tôi đỡ gượng. Tôi hát mà gần như đọc:

Cho anh sưởi ấm trong vòng tay,

Đưa em khỏi chốn cô đơn này.

Xua tan bóng đêm của quá khứ

Bằng tấm lòng trong sáng đắm say.

Nếu phải lênh đênh giữa đại dương,

Bám chặt vào anh, em đừng sợ.

Cho dù cuộc sống đầy sóng gió,

Sánh bước cùng nhau, chớ nản đường.

Em đừng tiếc nuối kỉ niệm xưa,

Chớ buồn, thất vọng, sống thờ ơ.

Tìm lại niềm tin ở chính mình,

Hòa chung nhịp đập với tim anh!

***

Trong khi hát, tôi thầm nghĩ rằng những gì tôi viết trong bài này đã giống lời tiên tri định mệnh:

Tôi quen Nga một cách rất tình cờ. Chúng tôi cùng làm tại Công ty Phần mềm FPT với hơn 3.000 nhân viên. Tôi làm kỹ sư thuộc chi nhánh Sài Gòn, còn nàng là cán bộ truyền thông ở Hà Nội. Bữa đó, công ty tổ chức một chuyến giao lưu gặp gỡ giữa các cán bộ và cộng tác viên truyền thông ở Láng Hòa Lạc. Nhân dịp tôi ghé qua Hà Nội trước khi đi Ấn Độ, họ mời tôi tham dự với tư cách người đoạt giải Nhất cuộc thi viết toàn công ty. Trong số rất nhiều người tôi được làm quen hôm đó, nàng đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với tôi. Đến mức khi trở về nhà, lần đầu tiên trong đời, tôi đem ảnh một cô gái cho mẹ và em gái nhận xét, mặc dù tôi biết nàng đã có bạn trai và tôi mong nàng hạnh phúc bên người ấy. Hai lần ghé thăm thủ đô sau đó, tôi lại may mắn được gặp nàng. Kể từ đấy, chúng tôi thường xuyên trò chuyện qua mạng, nhưng vẫn chỉ coi nhau như người bạn tốt, mặc dù cảm thấy tâm đầu ý hợp và có nhiều thứ giống nhau một cách lạ kỳ. Khi công tác dài hạn ở Phần Lan, tôi nhận ra rằng, mỗi khi được Nga chúc vui vẻ, lòng tôi lại như được sưởi ấm, bớt cô đơn giữa xứ sở lạnh lẽo.

Năm tháng sau, Nga và bạn trai chia tay. Đây là giọt nước tràn ly, nên nàng quyết định không quay trở lại. Lúc này, nàng cảm thấy rất hụt hẫng và mất niềm tin vào tình yêu. Tôi đã luôn là người bạn bên cạnh Nga, nhưng không muốn nàng yêu tôi để bớt trống trải. Tôi cho rằng nàng chưa cần một bờ vai khác để làm thuốc giảm đau, mà cần tìm lại niềm tin ở chính mình trước.

Như duyên số, Nga được cử đi công tác. Vì đây là lần đầu nàng vào Sài Gòn một mình, lại đang trong tâm trạng ủ rũ, còn tôi thì ở nước ngoài, nên đã nhờ người em gái của mình giúp đỡ Nga. Nhân rằm tháng Giêng, gia đình tôi mời Nga tới nhà dùng cơm tối. Nga kể lại: "Lần đầu tiên em được ăn bữa cơm của một gia đình Sài Gòn giản dị mà đầm ấm vô cùng. Em bắt đầu quý mến gia đình mình từ đó. Đặc biệt, chị Hoàng Anh đã mang lại cho em ấn tượng một cô gái rất xinh đẹp, tràn đầy sức sống và yêu đời. Chị đã giúp em tìm lại được sự lạc quan và niềm hy vọng. Em có cảm giác như được nhìn thấy cầu vồng lung linh trong nắng sau cơn mưa.”

Nghiệt ngã thay! Chỉ một tuần sau đó, tai họa đã đột ngột ập đến gia đình tôi: Em gái tôi ra đi vĩnh viễn! Tôi phải lập tức về nước. Trong cơn đau tột đỉnh, tôi vẫn nhớ mình phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho gia đình. Tuy có rất nhiều người đã thực sự an ủi, động viên gia đình tôi, nhưng mỗi khi trò chuyện với Nga, tôi đều cảm thấy có thêm sức mạnh lạ kỳ để vực dậy và tiếp tục sống.

Rồi nàng lại có dịp vào Sài Gòn. Sức hút vô hình mãnh liệt nào đó đã đem nàng đến bên tôi. Chúng tôi nhận ra: Cả hai rất cần có nhau. Tình yêu đã len lỏi vào trái tim chúng tôi lúc nào không hay biết!

Tôi còn nhớ em gái đã nói với tôi vài ngày trước khi mất: “Trong tất cả các người con gái anh quen, em thấy Nga là người hợp với anh nhất”. Đó là lời chăng chối cuối cùng của người em gái hay là phép nhiệm màu đã giúp tình yêu của tôi và Nga vượt qua mọi khoảng cách để trở thành hiện thực? Phải chăng, tình yêu của chúng tôi là duyên số và nó được che chở bởi một thiên thần?!

***

... Ca khúc thứ hai mà tôi sáng tác tặng Nga có tựa đề là “The Present of Life”. Chữ present trong tiếng Anh vừa có nghĩa là hiện tại, lại vừa là quà tặng. Quá khứ là lịch sử, tương tai là điều bí ẩn, còn hiện tại chính là quà tặng của cuộc sống. Cũng như Nga đối với tôi! Ngoài ra, lời bài hát còn dí dỏm ở chỗ, nếu gửi cho nhau qua chương trình chat Skype thì trong mỗi câu sẽ hiện ra những biểu tượng ngộ nghĩnh:

I (think) of you all the (time)

Wishing (happy) days and nights.

I wanna (hug) you very tight

And (kiss) my baby a thousand times.

I feel myself powerful # (muscle)

When I have you in my (heart)

Life seems to me so meaningful # (sun)

If you are my guiding (star)

Do quá hồi hộp, nên tôi hát nhầm lời. Vì vậy, tôi quyết định chuyển liền sang phần chính. Quỳ xuống trước mặt nàng, sau giây lát im lặng, tôi lấy hết can đảm để bày tỏ những cảm xúc mà tôi đã kìm nén trong lòng bao lâu nay:

Từ khi gặp em, anh thấy cuộc sống tươi đẹp và ý nghĩa hơn.

- Em yêu, từ khi gặp em, anh thấy cuộc sống tươi đẹp và ý nghĩa hơn nhiều; anh muốn liên tục hoàn thiện bản thân để trở thành con người tốt và xứng đáng với em hơn. Dù ở đâu, anh vẫn thường xuyên nghĩ về em. Anh rất mong được đi suốt cuộc đời, chung sống, chia sẻ buồn vui với em; muốn cùng em xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con cái khôn lớn và khám phá những điều hay cái đẹp của cuộc sống. Anh tin rằng, bên nhau chúng mình sẽ vượt qua được mọi khó khăn và sẽ hạnh phúc đến già… Nga, em có đồng ý làm vợ anh không?

Nàng âu yếm nhìn tôi và khẽ gật đầu:

- Vâng, em đồng ý! Em yêu anh! Em muốn trở thành vợ anh và sống bên anh trọn đời!

Tôi mừng rỡ đeo vào ngón tay nàng chiếc nhẫn đính hôn mà tôi đã nhờ mẹ tôi chọn giúp. Không hiểu vì sao mẹ lại đoán được rằng hình hoa cỏ bốn lá trên mặt nhẫn có ý nghĩa rất đặc biệt với hai đứa chúng tôi? Mẹ quả thật tâm lý! Mẹ còn nói rằng, sau này sẽ yêu thương Nga như con gái đẻ.

Cuối cùng, nàng trao tặng tôi một nụ hôn nồng thắm, rồi thì thầm một tên gọi lạ lẫm nhưng tuyệt vời nhất tôi từng được nghe: “Chồng của em”!

Phải chăng tình yêu của chúng tôi là duyên số và được thiên thần che chở.

Tiếng vĩ cầm lại vang lên với một giai điệu tình yêu lãng mạn. Nó ngọt ngào như cảm xúc đang dâng tràn trong trái tim hai chúng tôi… ♥♥

Hoàng Nam

Bộ gõ Tiếng Việt Tự động Telex VNI VIQR

Vui lòng gõ bằng Tiếng Việt có dấu (Tối đa 4000 ký tự)

Xem nhiều nhất
Bình luận nhiều nhất

Mèo Béo

FIS tăng lương, FTG tăng lương. Chỗ bạn thì sao?

||

Kiều Võ Chưa thấy gì hết, FO co ko ta? khoảng 2 giờ trước

ph son Bao giờ vậy ta??? khoảng 1 giờ trước

Lê Anh Tuấn

Lại OT từ h đến hết tuần :(

||

Mèo Béo Cố lên nào! 10/5/2012 9:39:20 sáng

Hoàng Đăng Vịnh

Tôi thấy 1 điều rất hay và thú vị:

- Mỗi ngày dành 10-30p nghĩ về ý tưởng mới liên quan tới công việc.
- Mỗi ngày đọc 3-5 bản tin liên quan tới công việc và xu hướng công nghệ thông tin.
- Mỗi ngày dành 1-2h để đọc sách.
- Và cuối cùng mỗi ngày dùng 1 trang giấy trắng A4 viết ra tất cả những gì mình thích.

Chỉ cần làm như vậy trong vòng 2 năm tôi sẽ không quá bất ngờ khi biết tin bạn là CEO.
Ký tên: Hoàng Vịnh

||

Hoàng Đăng Vịnh Có trang A4 là mình bắt đầu triển khai :D hihi sẽ chia sẻ với bạn ^^ Mèo Béo à 14/5/2012 1:47:46 chiều

ph son Rất hay! Mỗi ngày dùng 1 trang giấy trắng A4 viết ra tất cả những gì mình thích, mình sẽ chỉ viết 3 từ: CEO :-) 21/5/2012 3:59:36 chiều

Xem tất cả các bình luận