Thứ sáu, 29/6/2012, 11:55 GMT+7
Có lần, vật vã đi tìm tư liệu của một cuộc thi diễn ra từ năm 2005, tôi chợt ao ước, giá như có một cái “kho” để cần là có thể đến đó tra cứu thì tốt biết bao.Lọ mọ hết đầu mối này sang đầu mối khác, cuối cùng cũng “tóm” được chị Vũ Thanh Hải, người còn giữ khá nhiều thông tin cũ của FPT. Từ những tài liệu chị chuyển lại, tôi khám phá được nhiều thứ hay ho mà nếu không nhân dịp ấy, có lẽ tôi chẳng bao giờ để tâm đến.
Trong những buổi trà dư tửu hậu tại “phòng thờ” (tên gọi vui của phòng thu âm ở tầng 14, tòa nhà FPT Cầu Giấy), nhạc sĩ Trương Quý Hải vẫn cười bảo: “Những ‘đứa’ như Vũ Thanh Hải, Đinh Tiến Dũng thực sự rất quý, nhớ nhiều thứ liên quan đến FPT mà không dễ gì tìm được người tương tự”.
Cũng còn một số người khác, mà cứ ngồi với họ là cái chất FPT lại hiển hiện. Chẳng hạn anh Quân “Bẩn”, anh Hưng “Đỉnh”, anh Thành “Còi”... Nhưng đó chỉ là những câu chuyện bên ấm trà và làn khói thuốc, chứ không biết có ai ghi chép hay lưu giữ những kỷ vật được nhắc đến hay không.
Tôi chợt giật mình, nếu một mai những người ấy không còn gắn bó với FPT, hoặc xa hơn nữa là chuyển ra nước ngoài sinh sống, biết đi tìm ai để hỏi về những gì của năm cũ.
Nhớ lại câu chuyện của anh Hoàng Minh Châu và sự so sánh giữa bốn nghìn năm văn hiến, một ngàn năm văn vật, thấy thật cần một nơi để người FPT tự hào và có thể tìm kiếm những thông tin, kỷ vật một cách dễ dàng. Mỗi câu nói, mỗi hoạt động sẽ đều được lý giải bởi tính lịch sử và có ý nghĩa, chứ không phải như những lá cờ hội làng có những sắc màu đặc trưng bởi vì... nhìn nó đẹp.
Khi ấy, những câu chuyện truyền miệng nhằm khơi dậy tinh thần FPT sẽ có sức nặng hơn bởi những vật chứng sinh động. Có khách đến thăm cũng không chỉ dừng ở việc “chém gió” mà có hiện vật đàng hoàng. Thay vì những buổi nói chuyện cứng nhắc khi đào tạo tân binh có thể sẽ là chuyến tham quan “kho” ký ức đó.
Không phải FPT không muốn làm. Câu chuyện về bảo tàng đã được truyền miệng từ khá lâu, được nhiều người ủng hộ, đặc biệt là anh Nam “Già”. Nhưng dư luận thì vẫn cho rằng đó là chuyện đùa, chứ để làm được đâu có dễ. Nào là thu gom hiện vật, giờ biết tìm đâu. Rồi lại tới nơi trưng bày, bảo quản.
Có người bảo, cái “kho” ấy nên để luôn ở tầng 13, bộ mặt của tòa nhà FPT Cầu Giấy. Có người lại nói, mang lên Hòa Lạc mà làm cho rộng. Nhưng bàn đi bàn lại mãi vẫn không thấy rục rịch, thế là lại càng hồ nghi.
Cũng như bất cứ dự án nào của FPT, nó được đưa ra mổ xẻ từ khi chưa có quyết định chính thức. Người phụ trách dự án phải thật vững tâm và chấp nhận thách thức trong môi trường luôn “mở” và mọi người khá thoải mái trong tranh luận.
Tôi không biết có bao nhiêu phần trăm người FPT ủng hộ dự án này. Cá nhân tôi thì cực kỳ háo hức. Tôi tự hào về FPT, chỉ có điều, những câu chuyện tôi kể với bên ngoài, hình như vẫn thiếu cái gì đó, giống như thiếu nhân chứng, vật chứng để tăng tính thuyết phục vậy. Và cả con tôi nữa, con bé yêu FPT một cách mặc định.
Nhưng tôi vẫn ước, cuối tuần mình có thể đưa con đến chơi tại bảo tàng, kể cho con nghe về những hiện vật ở đó, những thứ sẽ hằn sâu trong trí nhớ con hơn những lời nói đơn thuần.
Mộc Lan

Không, nếu như văn, thơ ở cùng chỗ, ra cùng đường với em bé. 5/6/2013 4:20:47 chiều