Thứ ba, 21/2/2012, 15:07 GMT+7
Có một miếng bánh, người ta mời bạn nhưng bạn không ăn. Người ta mang cho người khác, bạn tức giận, dằn vặt, ấm ức. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu người ta mang cho bạn một lần nữa, bạn cũng sẽ chẳng nhận, vì miếng bánh đó không hợp khẩu vị của bạn.
Nhưng bạn vẫn không thoải mái khi nhìn người khác ăn miếng bánh đó. Điều này là do, tuy lý trí hoạt động, nhưng cảm tính lại có phần áp đảo. Nếu để lý trí tụt lại phía sau trong cuộc đua với cảm tính, có thể bạn sẽ quyết định giành giật lại miếng bánh, miễn là được quyền sở hữu.
Có thể một sự cân nhắc đã được diễn ra như sau: Khi tôi có được miếng bánh, tôi đánh đổi việc bản thân hài lòng, vui vẻ và thoải mái. Bù lại, tôi không bị mọi người nói rằng, tôi là kẻ thua cuộc, tôi bị dở hơi vì bánh ngon thế mà không ăn.
Thật là mù quáng. Đến khi bạn nuốt miếng bánh vào miệng, bạn sẽ nhận ra một điều rằng bạn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để lấy lại sự tự do, thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc.
Điều quan trọng không phải là thỏa mãn cơn ngông cuồng của cảm xúc. Đừng để tâm đến lời thiên hạ. Đừng lo lắng việc bị người khác đánh giá và phán xét. Hãy để lý trí nói cho bạn biết những điều cần phải làm.
Trong mọi tình thế nguy hiểm, trái tim có thể cho ta dũng khí, nhưng lý trí mới là người bạn đáng tin cậy. Trên những cung đường mỏng manh và ngoằn nghoèo nhất, đừng quên người bạn của mình.
Bạn chọn lý trí hay cảm tính? Chọn việc bước ra khỏi bẫy, hay chấp nhận tự mình mắc bẫy? Tùy bạn thôi. Nhưng đã dám chọn, phải dám chịu!
Thu Nga
Bộ gõ Tiếng Việt Tự động Telex VNI VIQR
Vui lòng gõ bằng Tiếng Việt có dấu (Tối đa 4000 ký tự)
Lê Tiên Long Sao bây giờ bạn vẫn dùng logo này? 11/5/2012 4:37:52 chiều