Thứ năm, 9/2/2012, 15:13 GMT+7
Xưa, có anh thợ mộc đẽo cày, hễ ai than dài, chê ngắn là anh ta bỏ công làm lại theo ý kiến của người đó ngay.Nay, có một cơ quan chức năng đưa ra quyết định và khi triển khai thực hiện đã nhận nhiều ý kiến khác nhau, rối như canh hẹ.
Anh thợ mộc nao núng chính vì anh ta chẳng xác định được kích thước nào mới là hợp lý, thế nên ai nói thế nào theo thế ấy. Còn việc cơ quan kia đưa ra đề xuất, áp dụng vào thực tiễn rồi lúng túng khi bị phản ứng của cộng đồng, phải chăng cũng do chưa được chuẩn bị đầy đủ?
Cả tuần nay, có lẽ đây là câu chuyện được nói nhiều nhất và cũng là từ khóa nóng nhất trên các trang báo mạng. Nhìn nhận một cách tổng quát, câu chuyện này có vấn đề ở phương pháp thực hiện.
Từ phía cơ quan kia, rõ ràng việc triển khai giải pháp mới được thực hiện nóng vội. Lẽ ra, trước tiên phải thực hiện thí điểm ở một số địa điểm nhỏ rồi mới nhân rộng, nếu thấy phương án này thực sự mang lại hiệu quả. Khi xây dựng dự án, cũng cần chuẩn bị sẵn những tình huống khác nhau để có phương án dự phòng.
Không có bản khảo sát nào được gửi đi cho đối tượng phải tuân thủ, để xem quan điểm của họ thế nào, có ý tưởng, đề xuất gì không? Cũng chẳng có một quận nào được chọn làm thí điểm. Toàn thành phố, với cả triệu người trở thành “chuột bạch” để triển khai dự án.
Cũng có thể những kết luận trên là võ đoán, cơ quan chức năng đã có sự nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng, nhìn nhận rõ được việc triển khai theo hướng này là hoàn toàn hợp lý. Vậy, hãy kiên định với những gì đề ra. Vì việc áp dụng một thay đổi cho một thành phố không giống như ta thử bộ váy, không ưng là có thể bỏ ra ngay. Đây là việc cần có thời gian để kiểm chứng và đánh giá, đâu phải ngày một ngày hai là có thể kết luận được.
Thực chất, không phải lúc nào cộng đồng cũng đúng. Và cứ có chế tài là khắc thực hiện được. Có kêu ca thì rồi cũng đâu vào đấy cả. Cũng giống như chuyện đội mũ bảo hiểm, lúc đầu người ta đoán là chẳng thể thực hiện. Nhiều người phản đối, thậm chí chống đối. Nhưng rồi khi thấy chế tài đưa ra ảnh hưởng trực tiếp đến hầu bao, ai nấy đều tuân thủ. Giờ, đội mũ bảo hiểm đã trở thành thói quen, chẳng cần có “chốt” cảnh sát, người dân cũng vẫn đội.
Tất nhiên, việc đội mũ bảo hiểm không gây nhiều phiền toái như việc đổi thói quen, giờ giấc sinh hoạt hằng ngày. Nhưng ở một góc nhìn khác, về phía người thực hiện, cũng cần xem xét lại cách mà chúng ta phản ứng với các chính sách mới, chưa cần phân biệt tốt - xấu.
Không hiểu từ đâu, người ta có thói quen biến mình thành con nhím, trước bất cứ sự tác động nào, phản xạ đầu tiên là xù lông. Trong khi hoàn toàn có thể bình tĩnh để xem đối phương có mục đích gì, trước khi “bắn” những sợi lông sắc nhọn về phía họ.
Sự cực đoan, phủ định hết mọi việc đã khiến người đưa ra giải pháp không có cơ hội để khẳng định tính hiệu quả. Sức nặng của dư luận, của quyền lực thứ tư, đặc biệt trong giai đoạn cộng đồng mạng phát triển mạnh, khiến cho nhà chức trách không khỏi lao đao. Có lẽ lúc này, họ còn chẳng tin vào những gì mình từng khẳng định.
Nếu cứ tiếp tục cách hành xử này, mọi dự án đổi mới đưa ra sẽ sớm trở thành các dự án “đẽo cày giữa đường”. Thực hiện chẳng đến nơi mà chi phí bỏ ra cho giải pháp thì vẫn “đến chốn”, bởi có nhiều đề xuất được đưa ra dựa trên tư vấn của nước ngoài, có tính phí.
Trở lại với FPT, xưa nay, với những chính sách mới được áp dụng cho anh em cán bộ, dư luận phản ứng cũng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng từ câu chuyện này, các phòng ban chức năng cần tính toán kỹ hơn và có nhiều giải pháp dự phòng khi đưa ra chính sách, quy định mới. Đồng thời, người FPT cũng cần bớt đi cái dân chủ quá mức, cái tôi quá cao để tuân thủ. Có vậy, mới không tái hiện cảnh “đẽo cày giữa đường” mà không ít cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam đang mắc phải.
Mộc Lan
Bộ gõ Tiếng Việt Tự động Telex VNI VIQR
Vui lòng gõ bằng Tiếng Việt có dấu (Tối đa 4000 ký tự)
Lê Tiên Long Sao bây giờ bạn vẫn dùng logo này? 11/5/2012 4:37:52 chiều