Thứ bảy, 11/2/2012, 11:20 GMT+7
Hồi xưa, nhiều người trợn mắt khi thấy mái tóc dài thượt của tôi đột nhiên ngắn tũn. Người tiếc tóc cũ, người lại khen tóc mới, và một số người lưỡng lự hỏi tôi xem họ có nên cắt tóc ngắn hay không?
Tôi bảo với họ hai câu na ná nhau: "Thật ra, tóc là thứ có thể mọc lại được. Thích thì cứ cắt thôi", và "Cũng chỉ là tóc thôi mà". Có thể vì tôi được trời cho đầu nhiều tóc, nên không hiểu nỗi lòng đắn đo thương tiếc của những con người quý từng phân tóc. Nhưng với tôi, tóc cũng vẫn chỉ là tóc thôi mà. Không quan trọng ở việc người khác thấy mình tóc ngắn hay dài, đẹp hay xấu, mà ở việc bản thân nhìn vào trong gương và có thích mình hay không. Tóc cuối cùng cũng chỉ là tóc thôi mà.
Tôi gặp nhiều người ngồi càu nhàu đến 3 ngày chỉ vì phát hiện ra họ mua hớ mất mười mấy nghìn đồng cho một bộ quần áo, kỳ kèo 500 đồng lẻ cho một mớ rau và hậm hực, giận dữ khi thấy bản thân không phải người mua được ở mức giá rẻ nhất. Tiền cũng chỉ là tiền thôi mà, vài đồng bạc nhỏ đánh mất đi niềm vui lớn thì niềm vui bị đội giá lên đắt quá và lỗ quá.
Tôi cũng từng nhìn thấy khắp mọi nơi xung quanh những lời tiếc rẻ, than trách vì "mất giải xổ số" mấy tỉ chỉ tại mua sai một con số, lệch mất ít thời gian mà không nhận được tiền thưởng to v.v... Cũng lại là nỗi xót xa với các món tiền từ to đến khổng lồ, nhưng là cơn xót xa tự huyễn hoặc, vì đi tiếc món tiền chưa bao giờ là của mình. Tiền cũng chỉ là tiền thôi mà, tự mình kiếm được và tự mình tiêu. Sao lại để đồng tiền dằn vặt mình một cách vô lý đến thế. Nếu biết tiếc tiền, sao không tiếc một cách hợp lý cho bõ cơn dằn vặt. Hay phải có "tinh thần" dằn vặt đến như thế thì mới giàu và mới kiếm ra được nhiều tiền hơn? Dù sao, cũng chỉ là tiền thôi mà, sao không làm chủ, lại cứ đi làm đầy tớ cho mệt nhoài ra như thế.
Nhiều người luôn gặp phải những con người phức tạp, vướng phải những cuộc tình rắc rối, và loanh quanh trong những mối quan hệ tính đường nào cũng thấy đi không nổi, lùi không xong và cứ ở lì như vậy mãi. Vì họ quá nặng tình, vì họ quá mù quáng, hay vì họ quá sợ thay đổi và đánh đổi. Có thể, chỉ đơn giản vì số họ phải thế. Đổ tại số, hóa ra vẫn là cách đơn giản và dễ chịu nhất. Nhưng nếu họ có thể nói được: Cũng chỉ là một con người hay một mối quan hệ thôi mà, có thể họ sẽ chẳng còn cần đến ông thầy bói để an ủi chính mình, để biện minh cho quyết định, và để tiếp tục than vãn, gào thét, khóc lóc vì số mình sao mà hẩm hiu. Cũng chỉ là một con người thôi mà, và cũng chỉ là một mối quan hệ thôi mà, sao phải loanh quanh vật vã nhường ấy.
Mọi thứ, xét cho cùng, cũng chỉ là thế thôi mà. Nếu lấy bản thân mình là tâm xoay compa, thì mọi điều đều chỉ là tập hợp quay quanh. Sao cứ lấy các giá trị bé xíu làm tâm rồi chạy cuồng loạn xung quanh, rồi than đời bất hạnh quá, số phận nhăn nhúm quá. Có biết là, mỗi cái chớp mắt có bao nhiêu con người đang tắt thở ngoài kia.
Thu Nga
Bộ gõ Tiếng Việt Tự động Telex VNI VIQR
Vui lòng gõ bằng Tiếng Việt có dấu (Tối đa 4000 ký tự)
Lê Tiên Long Sao bây giờ bạn vẫn dùng logo này? 11/5/2012 4:37:52 chiều