Thứ năm, 16/2/2012, 15:11 GMT+7
![]() |
| "Thầy" Bùi Quang Khánh mê đàn đến mức ngày nào không được động đến cây đàn là người cứ 'đơ đơ". |
Cậu quý tử vốn thông minh nhưng nổi tiếng ham chơi Bùi Quang Khánh (ĐH FPT) đã bị bố “khóa chân” ở nhà bằng cây đàn guitar mua về từ hồi anh còn học lớp 3.
Ban đầu biện pháp này tưởng chừng khó khả thi nhưng không ngờ với Khánh, nó lại có tác dụng tốt. Cứ hết giờ học, anh lại chăm chăm vê nhà ngay để ôm lấy đàn tập tành mà không màng đi chơi nữa. Sau một năm tập đàn với bố, anh bắt đầu đăng ký lớp học guitar cổ điển của một thầy giáo dạy nhạc ở Cung Văn hóa thành phố Nam Định và theo thầy cho đến khi học hết cấp 3.
Anh Khánh cho rằng, bất cứ ai khi học đàn guitar đều phải trải qua các bài tập cơ bản như tập tư thế ngồi, cầm đàn, học nhạc lý, tập tách ngón rồi thì nhịp, phách, vỡ bài…
“Chắc chắn ban đầu ai cũng cảm thấy khó và dễ nản. Trong cuộc sống không có việc gì bắt đầu dễ dàng cả, nhưng khi vượt qua được những bài tập đầu tiên đó thì chính nó sẽ cho bạn thêm động lực, ham muốn chơi đàn tiếp”, anh nói.
|
- Ngoài những “nghệ sĩ” guitar kể trên, FPT còn “sở hữu” nhiều tay guitar đình đám khác như Giáo sư Xoay Đinh Tiến Dũng (Ban Văn hóa và Đoàn thể FPT), Phạm Thị Liên (FPT IS), Đoàn Văn Thanh (FPT Software HCM), Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (FPT Telecom HCM)… - CLB Guitar của FPT Online được thành lập từ cuối năm 2012. Đều đặn vào chiều thứ Bảy hằng tuần, CLB quy tụ khoảng 20 thành viên tham gia tập luyện tại phòng họp tầng 5, tòa nhà FPT Cầu Giấy, Hà Nội. |
Đến giờ, dù đã chơi đàn được hơn chục năm nhưng anh Khánh vẫn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên chơi được bản nhạc “Làng tôi”. Khi đó, anh sung sướng đến mức ôm đàn chạy khắp nhà để khoe và chơi đi chơi lại bài đó suốt cả ngày không biết chán.
Tập chơi đàn guitar đồng nghĩa với việc phải học về nhạc lý và chính việc tiếp xúc với âm nhạc đã đưa đến cho anh Khánh sự thư giãn và nhiều cảm xúc hơn trong cuộc sống.
Hơn nữa, chơi đàn rèn cho anh tính tập trung bởi khi đã ngồi chơi thì thường anh “không còn biết đến mọi hoạt động xung quanh và không để ý đến thời gian”.
Anh mê đàn đến nỗi năm lớp 12, thấy con trai suốt ngày “đắm đuối”, bố Khánh đã cất đàn vào kho và giao hẹn, anh phải thi đỗ đại học mới được chơi đàn tiếp.
Chả biết có phải vì lẽ đó mà anh đã thi đỗ đại học và “đường đường chính chính” được tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình.
Vốn đồng hành cùng nhau hơn chục năm trời nên cây đàn cũng mang đến cho anh không ít kỷ niệm. Đáng nhớ nhất là hồi còn học cấp 3, vì quá ham mê âm nhạc và guitar nên anh đã thành lập ban nhạc trong lớp gồm hai người chơi đàn guitar và một người chơi organ, thường biểu diễn trong các chương trình văn nghệ của trường.
Do ngày xưa ở Nam Định rất hiếm những quyển sách về âm nhạc nên cả nhóm đã trốn nhà bắt xe lên Hà Nội để tìm mua sách. Sau khi được chị gái dẫn ra khu Nhạc viện (phố Hào Nam, Hà Nội), anh và nhóm bạn thấy choáng bởi lần đầu tiên nhìn thấy có cả một khu bày bán những thứ liên quan tới “nhạc nhẽo”. Cũng vì ngợp quá nên sau khi mua xong, anh phi thẳng xe máy vào đường một chiều, đâm ngay vào ôtô. Anh bị trẹo cổ chân và rách mảng da lớn ở khuỷu tay vì mài xuống lòng đường. Sợ cả nhà lo lắng nên anh giấu tiệt, không dám kể với ai.
Cây đàn guitar cũng gắn liền với kỷ niệm về mối tình đầu của anh mặc dù anh tự nhận là “không khoái cầm đàn đi tán tỉnh các em”.
Ngày đó, bạn gái anh là người rất thích đàn nhưng không biết chơi nên mua đàn về treo phủ bụi trên tường.
Hồi chưa quen nhau, trong một lần đến sinh nhật người bạn, vốn là cô em gái của “đối tượng”, nhìn thấy cây đàn trong tình trạng “tơi tả” như vậy, Khánh tức mắt lắm và có ý coi thường chủ nhân của chúng. Anh hồn nhiên nhận xét và châm chích người sở hữu cây đàn đó.
Mãi đến hôm sau, người bạn mới chia sẻ, đó là chiếc đàn của chị gái cô. Quá xấu hổ vì trách nhầm người nên anh đã hẹn cả hai chị em đi uống cà phê để thanh minh. Thế rồi, cũng nhờ chầu cà phê xin lỗi đó mà một thời gian sau, anh và “đối tượng” bắt đầu yêu nhau.
Gắn bó với nhau được gần nửa năm thì người yêu đi du học ở Pháp. Do hai nước lệch múi giờ 6 tiếng nên cứ 12h đêm ở Việt Nam thì rơi vào khoảng 6h chiều bên Pháp, vậy mà tối nào anh cũng bật Skype để đàn hát cho bạn gái nghe. Rồi còn sáng tác cho bạn gái rất nhiều bài hát.
Cũng vì lẽ đó mà nhiều lúc, anh đã “phá bĩnh” giấc ngủ của những người hàng xóm nên bị góp ý không ít lần. Có khi đại diện tổ dân phố còn đến nhà hỏi thăm vì “gây ồn ào, mất trật tự”. Đó là những kỷ niệm đã khắc sâu vào tâm trí mà đến giờ anh không thể quên.
Hiện, anh Khánh phụ trách giảng dạy và hướng dẫn về guitar cho CLB Guitar của FPT Online.
![]() |
| Mặc dù đã 62 tuổi nhưng thầy Cầu vẫn thường xuyên đệm đàn cho các sinh viên. |
Một “cao thủ” guitar khác cũng nổi danh trong FPT là bác Phan Đăng Cầu (ĐH FPT).
Nói về con đường đến với guitar của mình, bác nhận xét là “khá gian nan vất vả”.
Ngày đó, vừa học hết lớp 7 trường làng thì bác Cầu thi đỗ vào lớp chuyên Toán của Bộ Giáo dục do Đại học Sư phạm Vinh phụ trách. Hồi đó, thấy các thầy giáo chơi đàn guitar, bác Cầu rất thích, nhưng vì không có điều kiện sở hữu một chiếc đàn nên bác chỉ tranh thủ học “mót”.
Mà đã học kiểu tranh thủ thì chỉ đánh được bập bõm. Phải đến khi được ra nước ngoài du học vào năm 1970, bác mới dành dụm được chút tiền từ học bổng để mua một cây đàn guitar và bắt đầu học nghiêm túc.
Bác mua sách tự học và một số bản nhạc soạn cho đàn guitar như “Vũ khúc Tây Ban Nha”, “Bài ca hy vọng”, “Đa-nuýp xanh”...
Ban đầu, bác học độc tấu, sau đó còn tranh thủ học cả đệm đàn vì thường phải tham gia vào các hội diễn văn nghệ của lưu học sinh.
“Hồi đó ở Hungary có một số lưu học sinh học nhạc ở Nhạc viện Budapest. Tôi cũng đã tranh thủ nhờ họ góp ý, hướng dẫn thêm”, bác Cầu nói. Khi về nước và xây dựng gia đình, cả mấy chục năm bác không cầm đàn nữa vì phải lo vật lộn với cuộc sống khó khăn và cũng không có “đất diễn”. Cây đàn guitar yêu thích bị treo lên tường, phủ đầy bụi.
Chỉ đến khi làm công tác giảng dạy ở FPT Aptech và ĐH FPT, niềm đam mê văn nghệ của bác “sống lại”.
Trong một vài lần đi picnic cùng đồng nghiệp ở FPT Aptech, có người mang theo đàn. Bác Cầu đã mạnh dạn cầm cây đàn và nhớ lại tất cả kiến thức đã học trước đây.
“Âm thanh êm dịu của cây đàn vang lên gợi tôi nhớ về những năm tháng sôi nổi hồi còn trẻ. Vậy là tôi có được cảm hứng và bắt đầu đàn hát trở lại”, bác hồ hởi nói.
Nhờ có cây đàn mà bác cảm thấy mình như được trẻ ra hàng chục tuổi, tâm hồn cũng phong phú và giàu tình cảm hơn. Vì thế, mỗi khi đi đâu, bác không thể thiếu “người bạn” đặc biệt này.
Sinh viên ĐH FPT và đồng nghiệp dường như đã quen với hình ảnh một ông giáo già tóc đã điểm bạc, da đã đồi mồi nhưng đi đâu cũng cầm theo cây đàn và sẵn sàng biểu diễn cả tiếng đồng hồ không biết mệt.
Có lẽ, mối tình với guitar sâu đậm như vậy cũng là bởi bác Cầu đã cùng nó có không ít kỷ niệm vui buồn.
Tuy thâm niên chơi guitar không nhiều như anh Khánh hay bác Cầu, nhưng trong CLB Guitar của FPT Online, Đinh Vũ Hải Ninh (Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT) thể hiện là người có năng khiếu và chơi giỏi.
![]() |
|
Đinh Vũ Hải Ninh ít khi bị stress vì chỉ cần chạm vào cây đàn và cất tiếng hát là thấy mọi chuyện cứ trôi qua tự nhiên. |
Dù được ba mua tặng cho cây đàn guitar từ cuối năm lớp 11 nhưng phải đến học kỳ II của lớp 12, Ninh mới bắt đầu “bập” vào guitar.
Cậu chọn loại nhạc cụ này đơn giản vì thích nghe nhạc Rock, hai thứ dường như rất liên quan đến nhau. Ninh không học qua trường lớp nào mà tự mày mò và kiên trì tập luyện.
Những ngày đầu chơi đàn, Ninh chỉ kiếm được duy nhất quyển sách tự học guitar của tác giả Nguyên Hạnh. Có những lúc tay không cầm nổi đũa vì run, nhưng nhờ những ngày gian khổ tập luyện như vậy mà đến giờ, cậu có thể tự chơi các bản nhạc một cách mượt mà.
Theo Ninh, chơi đàn mang lại cho cậu nhiều lợi ích. Cậu ít khi bị stress, vì chỉ cần chạm vào cây đàn và cất tiếng hát là thấy mọi chuyện cứ trôi qua tự nhiên. Rồi cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp hơn, đặc biệt nó còn rèn luyện sự kiên nhẫn.
Khi tham gia CLB Guitar của FPT Online, cậu có nhiều cơ hội giao lưu với các thành viên đến từ nhiều đơn vị trong tập đoàn. Cậu là thành viên tích cực nhất vì hiếm khi vắng mặt trong các buổi sinh hoạt hằng tuần của CLB.
Ninh cũng rất thích tiếng đàn của hai “thầy giáo” hướng dẫn là bác Cầu và anh Khánh.
Bình Nguyên
Ảnh: Nhân vật cung cấp
Bộ gõ Tiếng Việt Tự động Telex VNI VIQR
Vui lòng gõ bằng Tiếng Việt có dấu (Tối đa 4000 ký tự)
Lê Tiên Long Sao bây giờ bạn vẫn dùng logo này? 11/5/2012 4:37:52 chiều